Đông Phong Túy ngửi mùi hương hoa quế ngọt ngào, tán thành.
“Cũng được.”
Ngoài cửa hậu viên truyền đến giọng An Thụy lớn tiếng bẩm báo.
“Hoàng thượng, Lý Tể tướng cùng Phùng Thái Úy cầu kiến.”
Sau đó là giọng nói của Hỉ Thuận.
“Nương nương, một loạt người đang chờ Ngài tiếp kiến.”
Cổ Lạc Nhi cùng Đông Phong Túy nghiêng đầu nhìn nhau.
Đồng thanh nói: “Vẫn là cải trang vi thành tốt hơn.”
Thời gian bọn họ cải trang vi hành, những cấp dưới này không phải đã xử lý rất tốt mọi chuyện sao?
Sao mà mỗi lần hồi cung, bọn họ đều muốn tới bắt hai người đi làm việc?
“Lạc Nhi, người thừa kế nhà mình bao giờ mới lớn đây?”
“Có lẽ, không cần lớn lên, chúng ta vẫn có thể giao phó trọng trách cho chúng nó.”
“Cho đứa nào được?”
Hai vợ chồng lại thở dài, đây càng là một vấn đề đau đầu hơn.
Hai thằng nhóc nghịch ngợm, ngay cả hai người bọn họ cũng không có biện pháp với chúng.
Trong ngự hoa viên, một nhóm ma ma cung nữ đang gạt hoa cỏ tìm kiếm.
“Đại điện hạ, ngài ở đâu?”
“Đại điện hạ, bài tập của ngài còn chưa làm xong.”
“Đại điện hạ, đến giờ học cưỡi ngựa bắn cung rồi.”
Không ai trông thấy, ở một cái cây rậm rì cành lá, cao cao trên cây, một thiếu niên chín tuổi rất khoái nhạc nằm trên chạc cây.
Đối với tiếng kêu gọi phía dưới, mắt điếc tai ngơ.
Tiếng kêu dần dần đi xa.
“Hoàng huynh, huynh để mặc bọn họ tìm kiếm?”
Bên cạnh thiếu niên, một thiếu niên tám tuổi tràn đầy hứng thú hỏi.
“Tất nhiên, ta đâu có ngốc để bị bọn họ bắt phải học mấy trò nhàm chán như vậy. Ê, Thần Dật, sao hôm nay đệ không xuất cung đi mua sắm mấy thứ linh tinh?”
Đại hoàng tử Vô Ưu quốc Đông Thần Dục nhìn từ trên xuống dưới đệ đệ trước mặt.
Tiểu tử này, cả ngày chơi bời lêu lổng, đích xác là một tên cuồng mua sắm.
Mỗi ngày mà không vung tiền mua về một đống lớn trò vô dụng, cả người sẽ không thoải mái.
Đông Thần Dật ủ ê nói: “Mẫu hậu trở lại, mỗi ngày chỉ cho đệ một trăm lượng bạc tiền tiêu vặt, có đủ mua gì đâu?”
Đông Thần Dục đồng tử xoay chuyển.
Hiếm khi ngồi dậy, sát vào bên tai Đông Thần Dật.
“Đều do phụ hoàng mẫu hậu không cải trang vi hành, cuộc sống của chúng ta mới khổ sở như vậy. Không bằng, chúng ta đi tìm cô phụ?”
“Oa, Đông Thần Dục từ trước đến nay ngay cả đường cũng không muốn đi, thế mà hôm nay lại muốn ra khỏi cửa. Mặt trời mọc từ hướng tây sao?”
“Đây là vì nhàn nhã sau này. Ít nói nhảm đi, có đi không?”
“Đi, đệ đi.”
Đông Thần Dục thả người, nhảy từ trên cây xuống.
Nhẹ nhàng chạm đất, ngay cả một phiến lá dưới chân cũng không bị chấn động.
Chuyện đùa, Đông Thần Dục nó đã sớm học hết sách trong Ngự thư phòng, võ công cũng trèo lên hàng nhất lưu cao thủ, đâu có kiên nhẫn để học mấy cái thứ cũ rích trẻ con nhàm chán kia.
Chỉ có lãng phí thời gian.
Đông Thần Dật cũng nhảy xuống dưới, không hề thua kém Đông Thần Dục.
Cái cần học cũng đã học xong, không cần học cũng đã học được.
Cuộc sống thật sự rất nhàm chán, nó mới phải đi mua mấy nguyên vật liệu, tự tay làm mấy trò chơi.
Trước kia, từng nghe mẫu hậu nói qua, ở thời không kia của nàng, máy móc thần kỳ như thế nào.
Đáng tiếc mẫu hậu không hề biết cấu tạo máy móc như thế nào, nghe nói còn phải dùng đến cái gì mà điện nữa.
Nó đành phải tự tay thử nghiệm.
Về phần mua những thứ đó, cũng là thúc đẩy cung cầu thị trường mà.
Dù sao bạc của mẫu hậu còn rất nhiều, không tiêu cũng phí.
Hai huynh đệ ngồi xe ngựa đi vào phủ công chúa Đông Phong Linh.
Hôm nay biểu hiện của Lý Tiến có chút kỳ lạ.
Đối với hai đứa nó nhìn từ trên xuống dưới, cau mày, thiếu chút nữa than thở.
“Cô phụ, sao người không đi tìm phụ hoàng xử lý chính sự?” Đông Thần Dục khó hiểu hỏi.
Mỗi lần, chỉ cần cô phụ bọn họ vừa đi tìm phụ hoàng mẫu hậu, hai kẻ lười biếng kia vừa về đến nhà đã nhanh chóng cải trang vi hành.
Lý Tiến rầu rầu nói: “Đi rồi. Hoàng thượng nói, muốn chọn trong hai người bọn con để làm thái tử, tiếp xúc với chính sự. Có đứa nào bằng lòng không?”
Lý Tiến thật sự rất phiền não.
Hai hoàng tử này, tuyệt đối hoàn toàn kế thừa bản tính bất lương của hoàng thượng hoàng hậu.
Không, chỉ có hơn chứ không kém.
Một tên lười đến tận xương tủy, tên còn lại thì phá gia chi tử.
Cả hai đều văn dốt vũ dát, nhìn thế nào cũng không đạt yêu cầu kế vị ngôi hoàng đế.
Đông Thần Dục cùng Đông Thần Dật liếc nhau.
Hai kẻ bất lương kia, sớm như vậy đã muốn ném trọng trách lên đầu bọn nó.
Bọn nó còn muốn tiếp tục chơi đùa thêm vài năm nữa.
Đông Thần Dục lảo đảo nằm xuống trên ghế dựa bên cạnh.
Lười biếng nói: “Cô phụ, con vừa nhìn thấy sách đã choáng váng.”
Đông Thần Dật thì hí hoáy vào đồ cổ trên bàn của Lý Tiến.
Nói như ông cụ non: “Cô phụ, người bài trí mấy thứ này xấu quá, khi nào con cho người chọn một cái.”
Lý Tiến giận đến trơ mắt nhìn.
Đông Thần Dục miễn cưỡng cười nói: “Cô phụ, con phát hiện ra một bí mật.”
“Bí mật gì?”
Lý Tiến tiến gần lên trước hỏi.
Hắn rất hiểu thằng nhóc Đông Thần Dục này, bình thường lười nói chuyện, nhưng một khi đã nói, toàn những câu kinh người.
Đông Thần Dục cười chỉ ra một đường sáng.
“Cô phụ, người không biết sao, Tử Lăng muội rất chăm chỉ nha….”
“Phải phải, ” Đông Thần Dật vội vàng tiếp lời, “Tử Lăng muội rất thông minh, các môn học đều tinh thông cả.”
Hai mắt Lý Tiến tỏa sáng.
Trong ba đứa nhỏ của Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi, chỉ có mỗi nữ nhi út Đông Tử Lăng là làm người ta yêu thích.
Tuyệt đối là một lựa chọn người thừa kế tối ưu nhất cho ngôi vị hoàng đế.
Đáng tiếc, con bé lại là nữ nhân.
Lý Tiến thở dài liên tục.
“Nếu Tử Lăng là nam hài tử, lựa chọn thái tử còn là vấn đề sao?”
Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chằm chằm vào hai thằng nhóc xấu xa trước mặt.
Cho dù áp dụng biện pháp nào ép hai đứa nó học tập, bọn nó luôn có biện pháp chạy thoát.
Đến mức mấy Đại học sĩ dạy chúng phải tức giận đấm ngực dậm chân.
Đông Thần Dục nói: “Nữ hài tử thì sao? Mẫu hậu con không phải chuyện gì cũng làm tốt, không thua kém gì phụ hoàng sao?”
Lý Tiến gật đầu.
“Cũng đúng, cho dù Tử Lăng không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, mai sau để nó phụ tá chính sự cũng tốt.”
Trừng mắt nhìn hai huynh đệ phía trước.
Còn nói: “Miễn cho giang sơn bị hai người bọn mi làm lụn bại.”
Hai huynh đệ cũng không tức giận, cười hì hì thúc giục.
“Cô phụ, người còn đứng ở đó làm gì? Sao còn chưa tiến cung tìm phụ hoàng?”
“Phải, ta đi đây.”
Bên trong tẩm điện của Tử Lăng công chúa.
Thị nữ Tiểu Hoàn vội vội vàng vàng chạy vào.
“Điện hạ, xảy ra chuyện lớn.”
“Có chuyện lớn gì? Nói rõ chút.”
Tiểu Hoàn bẩm: “Nghe nói Lý đại nhân đi tìm hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng cho người tiếp xúc chính sự, sau này làm phụ tá cho đại điện hạ cùng nhị điện hạ.”
“Phụ hoàng ta đồng ý?”
“Hình như là thế.”
Đông Tử Lăng dẩu môi.
Hai tên hoàng huynh trốn tránh trách nhiệm thì thôi, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu cũng vô lương đến mức đem trọng trách quốc gia giao ột tiểu cô nương là nàng.
Cứ tưởng rằng, nàng là một nữ hài tử, không phải phiền não về chính sự.
Cho nên mới không dốc sức che giấu bản thân.
Đông Tử Lăng nâng trán, kêu lên: “Ôi, đầu của ta đau quá.”
Hoàng cung lập tức náo lật trời.
Tiểu nữ nhi hoàng thượng sủng ái nhất sinh bệnh, đây chính là việc lớn động trời.
Ngay cả Đông Phong Túy và Cổ Lạc Nhi cũng bất chấp triền miên dưới tàng cây quế, vội vàng chạy tới trước giường Đông Tử Lăng.
“Thái y, tình hình công chúa thế nào?”
Đông Phong Túy lo lắng hỏi.
Thái y gục đầu xuống, dư quang khóe mắt lại bay về phía Đông Tử Lăng trên giường.
Ánh mắt Đông Tử Lăng yếu ớt lóe trên người y, giống như kim đâm vậy.
Vừa rồi, y đã được Đông Tử Lăng ưu đãi không ít.
Bẩm: “Hồi hoàng thượng, bệnh tình của công chúa điện hạ không đáng lo ngại. Chỉ có điều môi trường trong cung không thích hợp để dưỡng bệnh, ví như công chúa có thể ra khỏi cung, tầm nhìn rộng mở, nơi dưỡng bệnh có thanh sơn lục thủy làm bạn, bệnh tình nhất định sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra.
Hoàng thượng ngàn vạn đừng nhìn thấu lời bịa đặt này của y nha.
Lời này ngay cả y cũng không thấy đáng tin.
Ai ngờ Đông Phong Túy lại nói: “Trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
Ngồi vào bên giường Đông Tử Lăng, nắm lấy tay nàng nói: “Tử Lăng, thoải mái tinh thần dưỡng bệnh, ngày mai phụ hoàng mẫu hậu sẽ mang con xuất cung an dưỡng.”
“Cám ơn phụ hoàng, cám ơn mẫu hậu.”
Đông Tử Lăng nhu thuận trả lời, trong lòng vui đến nở hoa.
Trong Tử Tiêu cung, Cổ Lạc Nhi hỏi Đông Phong Túy.
“Chàng tin lời bịa đặt của thái y?”
Đông Phong Túy cười yếu ớt: “Đương nhiên không tin. Tử Lăng đang giả bệnh là chắc chắn. Nhưng nàng không cảm thấy, chúng ta chưa bao giờ mang Tử Lăng ra ngoài, rất thiệt thòi cho con bé sao?”
Cổ Lạc Nhi lắc đầu cười.
Hóa ra Đông Phong Túy không muốn vạch trần lời nói dối của ái nữ.
Đông Thần Dục nằm trên mái hiên bĩu môi.
“Hai người cũng đâu có mang chúng ta ra khỏi cung, tại sao không nghĩ thiệt thòi?”
Đông Thần Dật nói tiếp: “Đúng vậy, trọng nữ khinh nam. À này, hay chúng ta cũng giả bệnh nhỉ.”
“Hai người bọn mi dám giả bệnh, phạt đánh bốn mươi đại bản.”
Cổ Lạc Nhi ở trong phòng chống nạnh, ngửa mặt lên nóc nhà la to.
Đông Phong Túy lười biếng nằm trên giường ngủ.
“Nếu không xuống, cẩn thận. . . . . .”
Lời của hắn còn chưa nói xong, hai huynh đệ đã dùng tốc độ nhanh như chớp từ cửa sổ xông vào trong phòng.
“Phụ hoàng, mẫu hậu, cũng mang bọn con xuất cung một chuyến đi.” Đông Thần Dục năn nỉ.
“Chúng con cần cải trang vi hành, thể nghiệm và quan sát khó khăn của dân gian.” Đông Thần Dật giảo biện.
“Bọn mi? Thôi đi.”
Cổ Lạc Nhi vung tay lên, muốn đuổi bọn chúng ra ngoài.
Đông Phong Túy tình ý sâu xa nói: “Hai vị hoàng nhi, phụ hoàng mẫu hậu ngày mai xuất cung cải trang vi hành, những sự vụ trong triều sẽ giao cho các con.”
“Tóm lại là giao cho ai ạ?”
Đông Thần Dục và Đông Thần Dật ủ rũ hỏi.
Đông Phong Túy giương khóe môi, nụ cười như gió xuân.
“Giao cho cả hai đứa. Cho các con đấu một trận.”
“Đấu xem ai xử lý chính sự tốt hơn?” Đông Thần Dục hỏi.
Đông Phong Túy mỉm cười gật đầu.
“Ai xử lý tốt sẽ được làm Thái tử?” hai mắt Đông Thần Dật sáng lên.
Đông Phong Túy mỉm cười lắc đầu.
“Sai, nếu như ai làm không tốt, người đó sẽ có nguy cơ bị lên ngôi thái tử.”
“Hả?”
Hai khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống.
Sao bọn chúng lại gặp phải một đôi phụ mẫu như thế này cơ chứ?
Đây nhất định là đang ngược đãi trẻ con, khiến người căm phẫn, tàn ác vô nhân đạo.
Ngồi trên xe ngựa ra khỏi thành, nhìn hai đứa con trai tiễn ngoài xe, Cổ Lạc Nhi hé miệng cười khẽ.
“Hai đứa chúng nó quá rảnh rỗi, nên làm chút chính sự được rồi. Vẫn là chàng có cách hay.”
Đông Phong Túy cũng cười.
“Tất nhiên, hai đứa nó mới vài tuổi? Bây giờ mà không có biện pháp với chúng, về sau trưởng thành còn ra gì nữa.”
Đông Tử Lăng vén rèm xe lên, làm mặt quỷ với hai ca ca của nàng.
Muốn chỉnh nàng? Không có cửa đâu.
Xem cuối cùng ai mới là người bị hại.
Nhìn xe ngựa dần dần biến mất trong tầm mắt, Đông Thần Dục cùng Đông Thần Dật liếc nhìn nhau.
“Làm sao bây giờ?”
“Cái gì cũng không làm?”
“Nói cho cùng, quyết định như vậy đi.”
Hai huynh đệ tâm ý tương thông, chạm nhau một chưởng.
Cái gì cũng không làm, đứa nào cũng chẳng làm tốt, xem phụ hoàng còn biện pháp nào để gây khó dễ nữa.
Đông Thần Dục ngáp một cái.
“Mệt quá đi mất, huynh đây phải trở về đánh một giấc mới được.”
Đông Thần Dật dương dương tự đắc cầm ngân phiếu trong tay.
“Tối hôm qua nì nèo mẫu hậu nguyên nửa buổi tối, cuối cùng cũng được chút bạc, đi mua mấy thứ thôi nào.”